Đặc điểm Black metal

Nhạc cụ

Tay guitar của black metal thường chỉnh phơ thành tiếng rít có khoảng âm cao[2] và sử dụng kỹ thuật reo dây bằng phím với tốc độ nhanh.[2][3][4] Khi viết nhạc, các tay guitar thường sử dụng những âm giai, quãng, và hợp âm có khuynh hướng tạo thành những âm thanh chói tai, ghê sợ và bất an. Guitar solo và guitar có tiếng trầm thường hiếm gặp trong black metal.[4]

Guitar bass hiếm khi chạy những giai điệu độc lập. Dạng phổ biến là tiếng bass chìm hẳn xuống[4] hoặc đánh trùng lặp vào tiếng guitar. Thông thường trống đánh nhịp nhanh, sử dụng bàn đạp đôi và kỹ thuật blast beat.

Các bản nhạc của black metal thường đi lạc so với cấu trúc thông thường, và thường thiếu các đoạn điệp khúc. Thay vào đó, nhiều bài black metal có cấu trúc dài và lặp lại những phân đoạn.

Chất giọng và ca từ

Chất giọng truyền thống của black metal là những tiếng rít the thé, gào thét và gầm gừ.[2][4] Điều này trái ngược hoàn toàn với giọng growl khàn trầm của death metal.

Chủ đề phổ biến nhất của ca từ là chống đối với Thiên Chúa giáo[4] và các tổ chức tôn giáo khác (gọi chung là những tôn giáo thuộc "Right-Hand Path"). Một phần, các nghệ sĩ viết ca từ muốn thúc đẩy chủ nghĩa vô thần, thuyết vô thần, tôn giáo đa thầnSatan giáo.[5] Sự thù địch của các nghệ sĩ black metal theo tà giáo hoặc thế tục này là do tình trạng Thiên Chúa giáo ở nước họ. Các chủ đề khác thường được khai thác là chứng trầm cảm, chủ nghĩa hư vô, chủ nghĩa thù ghét loài người,[5] cái chết và những vấn đề đen tối khác; tuy nhiên, nhiều ca từ của black metal đã bắt đầu hướng đến những chủ đề khác như miêu tả các mùa (đặc biệt là mùa đông), thiên nhiên, thần thoại, văn học dân gian, triết học và sự tưởng tượng.

Sản phẩm

Gaahl ca sĩ của Gorgoroth diễn live vào năm 2007

Đặc tính sản phẩm thu âm với chi phí thấp là điều cần thiết đối các ban black metal thời kỳ đầu, nơi thu âm thường là tại nhà hoặc dưới tầng hầm; ví dụ đáng chú ý như ban nhạc Mayhem với nhãn hiệu hãng thu âm Deathlike Silence Productions thực chất là tầng hầm của cửa hàng Helvete.[2] Mặc dù họ có khả năng cải thiện chất lượng sản phẩm của mình, nhưng nhiều ban vẫn trung thành với việc thu âm chất lượng thấp.[4][5] Lý do là họ muốn giữ tính "chân thật" (true) cho những gốc rễ của dòng nhạc underground và làm cho âm thanh "thô" và "lạnh" hơn.[5] Một trong những ví dụ điển hình về điều này là album Transilvanian Hunger của Darkthrone - một ban nhạc được phóng viên Johnathan Selzer của tạp chí Terrorizer cho là đại diện cho khía cạnh "tự xử" (DIY=Do It Yourself) của black metal.[5]

Nhiều người nghĩ black metal nguyên thủy không có nghĩa là phải hấp dẫn người nghe. Ca sĩ Gaahl của ban Gorgoroth đã tuyên bố rằng trong những năm đầu thì "black metal chưa bao giờ có nghĩa là phải nhắm đến một thính giả nào cả, nó đơn thuần chỉ là để làm thỏa mãn bản thân chúng tôi mà thôi".[3]

Hình ảnh và phong cách biểu diễn

Carach Angren, một nhóm symphonic Black Metal của Hà Lan, trong buổi biểu diễn đầu tiên tại Pháp, vào ngày 21 tháng 2 năm 2009; Ardek (keyboard) với kiểu trang điểm giống xác chết.

Không giống như các thể loại khác, rất nhiều nghệ sĩ black metal không trình diễn trên sân khấu. Những ban chọn trình diễn thì thường sử dụng rất nhiều đạo cụ và thực hiện một số màn biểu diễn khác. MayhemGorgoroth thường được chú ý hơn cả bởi các màn biểu diễn gây tranh cãi của họ; như xuyên thủng đầu động vật, phỉ báng thánh Giá, trang bị các vũ khí thời trung Cổ, và các thành viên ban nhạc giội máu động vật khắp nơi.[6]

The Sigil of Baphomet, ngôi sao ngược, biểu tượng của Satan giáo

Các nghệ sĩ black metal thường xuất hiện với kiểu phục trang mang giày bốt chiến đấu, thắt lưng bằng đạn, và dây đeo cổ tay có gai nhọn, thánh giá ngược, ngôi sao ngược (Sigil of Baphomet) để củng cố lập trường chống Thiên Chúa giáo và các tôn giáo khác.[1] Tuy nhiên, một đặc điểm riêng biệt là họ thường đánh phấn như xác chết (corpse paint) - trang điểm màu trắng và đen (đôi khi có thể trộn chung với máu thật hoặc máu giả), để nhìn cho giống như xác chết.

Trong những năm đầu thập niên 1990, những nghệ sĩ tiên phong của black metal thường sử dụng những hình ảnh đen trắng hoặc viết lên trên bìa album của họ.[7] Điều này có thể được xem như là một sự phản đối những ban death metal, những ban mà tại thời điểm lúc đó đã bắt đầu sử dụng những bìa album nghệ thuật với nhiều màu sắc.[7] Hầu hết những nghệ sĩ black metal underground vẫn tiếp tục với phong cách này.